“CORPS ET ÂMES” (MAXENCE VAN DER MEERSCH)

“Deux amours ont fait deux cités: l’amour de soi jusqu’au mépris de Dieu, la cité terrestre: l’amour de Dieu jusqu’au mépris de soi, la cité céleste.”
Saint Augustin
De Civitate Dei. Lib. XI, cap: 28
“Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres.  Car l’amour vient de Dieu. Et celui qui aime est né de Dieu. Celui qui n’aime pas ne connai^t pas Dieu. Dieu est amour.”
Saint Jean
Ep. I, cap IV, 7-8
“ ….. Volà tout… Et j’ai voulu vous le dire, parce qu’il m’aurait été pénible, en partant, de ne pas vous remercier du bien que vous m’avez fait.

-  Du bien?

- Oui. On ne croit plus en rien, le monde s’est révélé à vous comme un chaos de hasard, on n’a rencontré sur sa route qu’égoisme, égoisme de l’ambition, de l’argent, égoisme de la famille, égoisme de l’amour… On se croit su^r du néant de tout et , brusquement, on rencontre sur sa route quelqu’un, un visage humain, une sincérité, une droiture, un dévouement qui remet tout en question, qui ressuscite l’ énigme, qui pose de nouveau le problème, tout le problème de notre destin. Ce visage-là, c,’a ét é le vo^tre, pour moi.”

 (Page 411)


Tạm dịch ra tiếng Việt:

“XÁC VÀ HỒN” (MAXENCE VAN DER MEERSCH)


“Có hai thứ tình yêu tạo thành hai thành quốc khác nhau: tình yêu bản thân đến mức coi thường Thượng Đế, đó là Hạ Giới; tình yêu Thượng Đế đến mức coi thường bản thân, đó là Thiên Đường. “
Saint Augustin

De Civitate Dei. Lib. XI, cap. 28
“Các bạn thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau đi vì tình yêu đến từ Thượng Đế. Và kẻ nào yêu thì là người được Thượng Đế sinh ra. Kẻ nào không yêu thì là người không biết đến Thượng Đế, Thượng Đế chính là tình yêu.”
Saint Jean
Ep. I, cap IX, 7-8

    “,,, Câu chuyện chỉ có thế thôi. Và tôi muốn chia sẻ điều đó với em vì tôi sẽ đau khổ khi ra đi mà chưa cám ơn em về điều tốt mà em đã mang đến cho tôi.
    • Điều tốt ư?
    • Vâng. Người ta không còn niềm tin ở điều gì nữa cả, thế giới diễn ra quanh ta như một sự lộn xộn ngẫu nhiên. Ta gặp trên đường đời toàn sự ích kỷ, ích kỷ của tham vọng, của tiền tài, ích kỷ của gia đình, ích kỷ của tình yêu… Ta tin chắc rằng mọi thứ đều vô nghĩa, rồi bỗng dưng trên đường đời ta gặp một người, một gương mặt nhân ái, một đức tính chân thật, một tấm lòng ngay thẳng, một đức hy sinh tận tụy đã đặt tất cả trở lại thành vấn đề, đã khơi dậy lại điều khó hiểu và đã đặt trở lại vấn đề về định mệnh của con người. Gương mặt đó đối với tôi, chính là em vậy…”
    •                                                                                 (Trang 411)