Homeless People
(Trần Phước An - LĐ Việt Nữ - San Jose – CA - USA)

I went to the El Camino Homeless Shelter in Atascadero on a rainy Sunday evening. When I arrived at the First Baptist Church, I checked in with the organizer at the dining facility where about 50 people were having dinner. I then received my meal which consisted of a shepherd’s pie, some vegetables, a small piece of apple pie, and a cup of orange juice. The food portion was indeed less than what I would usually have for dinner at home. I noticed that all the homeless people were sitting around the tables eating their meals quietly. Everyone looked very tired and nobody talked to one another. I saw two young girls around the elementary school age sitting next to their parents. A  high school boy was sitting alone, eating his food at the corner of the table. I immediately thought about myself and felt how lucky I was to have a place to go home everyday. These children are at the age where their friends would make fun of them for their being different. These kids would probably never invite their friends to the shelter to hang out with them or to do homework together. They probably feel embarrassed to tell their friends about their current situation for they can’t imagine how their friends would treat them if they found out the truth.
            After dinner, I went into the shelter area and helped Charlotte to check the beds to see whether the names on the check-in sheet match the name labels on the beds. I was surprised because there were only 25 people that were staying for the night. The other 25 people that I had seen in the kitchen area already left. After everyone settled in, I got a chance to walk around to introduce myself. I talked to the high school boy. He had a Game Boy Advance that he played very often. He showed me the games that he had. He asked me questions about the sports I played or the activities I had done on my free time. He told me that his dad was going to be a great soccer star. Everything changed suddenly when his dad had messed up the Achilles’ tendons. I also met a middle aged man, named Mike. He told me that he was at ECHO because he had no money to pay for rent. He had just gotten out of prison for about a month. With his bad record, no companies would want to hire him.
            As the night winded down, everyone went to sleep. I stayed up for 4 hours to stand guard. At around 11 pm, a homeless man was standing in front of the church’s door. He told me that he came from Morro Bay. He had missed the bus to get to the shelter and had to ask his friend to drive him. I was instructed not to let anyone in unless there was an ECHO staff present. I felt sorry for the man but I could not let him in; so I gave him a sleeping bag. Since the rain was pouring heavily outside, I tried to find him a dry place to sleep. Luckily, the church bus door was opened. He got to spend the night in there. I felt sad because I couldn’t do anything better to help the man.
            In the morning, I woke up around 5:30 to help set up the breakfast table. There were sandwiches, ham, fruits, energy bars, and crackers. After breakfast, the homeless people were encouraged to take as much food as they wanted for the day. When everyone was done, they left the church to spend the day out on the streets.
            Since a teenager, I have participated in many community service events; however, working at the homeless shelter this time was quite a particular experience for me. It totally changed my perspective on the homeless people. I realize that they are almost normal people just like me. They all need food and shelter. Some work hard to make a living but their money is not enough for them to afford an apartment on their own. Many of these homeless people that I spoke to at the shelter did not panhandle in the streets. They don’t like to accept free money. They rather work instead.

Những người vô gia cư
(Bài dịch tiếng Việt - Trịnh Mỹ Phương)

Tôi đến Nhà Trọ những người vô gia cư El Camino ở Atascadero vào một buổi chiều Chủ Nhật đầy mưa. Khi vừa đến Nhà Thờ First Baptist, tôi đến nhà ăn để gặp người tổ chức;  lúc đó có khoảng 50 người đang ngồi ăn tối. Sau đó tôi nhận phần ăn tối của mình gồm: 1 bánh shepherd’s pie, vài thứ rau cải, 1 miếng bánh nướng nhân táo nhỏ và 1 ly nước cam. Dĩ nhiên là khẩu phần này ít hơn phần ăn tối của tôi ở nhà. Tôi nhận thấy những người homeless đều ngồi quanh bàn và ăn rất yên lặng. Dáng vẻ mọi người đều trông rất mệt mỏi và không ai nói chuyện với ai. Có 2 bé gái cở đang theo học lớp tiểu học ngồi ăn kế bên cha mẹ. Ở phía góc bàn có 1 thanh niên độ tuổi lớp trung học đang ngồi ăn một mình. Ngay lúc đó tôi chợt nghĩ về mình và cảm thấy mình thật may mắn được có một mái ấm gia đình để đi về mỗi ngày. Có lẻ các em nhỏ này ở vào lứa tuổi mà các bạn có thể trêu chọc mình vì cuộc sống khác thường của các em. Có lẻ các em không bao giờ mời bạn về nhà trọ để chơi với nhau hoặc làm bài chung với nhau. Có lẻ các em sẽ bối rối để nói cho bạn biết về hoàn cảnh hiện tại của mình, vì các em không tưởng tượng được các bạn sẽ đối xử với mình ra sao nếu họ biết được sự thật.

Sau bữa ăn tối, tôi đi vào khu nhà trọ để giúp Charlotte kiểm tra những giường ngủ, để xem tên của những người ghi danh trên bảng có đúng với những bảng tên gắn trên từng chiếc giường hay không.  Tôi ngạc nhiên khi thấy chỉ có 25 người ở lại đây ngủ đêm; còn lại 25 người mà tôi đã gặp khi nảy trong nhà ăn thì họ đã rời khỏi nơi này. Sau khi mọi người ổn định chỗ ở xong, tôi đi một vòng để chào hỏi và làm quen với họ. Tôi nói chuyện với em thanh niên học Trung Học. Em đó có một máy Game Boy Advance mà em chơi mãi mê. Em đưa cho tôi xem những cái games của em. Em hỏi tôi chơi những môn thể thao gì và tôi thường làm gì những khi rỗi rảnh. Em kể cho tôi nghe là lúc trước Ba của em sắp trở thành một ngôi sao Bóng Đá thì bỗng dưng ông bị chấn thương gót chân, và từ đó kéo theo biết bao nhiêu hậu quả khác. Tôi cũng làm quen với một người đàn ông ở độ tuổi trung niên tên là Mike. Ông cho tôi biết ông ta phải sống ở ECHO tại vì ông không có tiền để thuê nhà. Ông vừa ra tù được khoảng một tháng nay; và với một hồ sơ xấu như vậy thì không có công ty nào muốn mướn ông làm cả.

Khi màn đêm buông xuống, mọi người đều đi ngủ. Tôi phải thức 4 tiếng đồng hồ để canh gác. Khoảng 11 giờ đêm có một người homeless đến trước cửa nhà thờ. Ông cho tôi biết là ông đến từ Morro Bay và ông đã bị trễ chuyến xe bus nên phải nhờ người bạn chở đến đây. Tôi đã được lệnh là không được mở cửa cho bất cứ ai vào; trừ khi có mặt nhân viên của ECHO ở đây. Tôi thấy thật tội nghiệp cho ông ta, nhưng tôi không thể cho ông vào được; do đó tôi đưa cho ông ta một cái túi ngủ. Vì bên ngoài trời mưa như trút nên tôi cố gắng tìm một chỗ nào khô ráo để ông ta ngủ. May thay, cánh cửa xe bus của nhà thờ còn mở nên ông ta ngủ đêm lại ở trong đó. Tôi rất buồn vì không thể làm gì hơn được để giúp ông ta.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy khoảng 5 giờ 30’ để dọn điểm tâm cho mọi người. Hôm nay có sandwiches, ham, trái cây, energy bars, và bánh lạt. Sau bữa ăn, người ta khuyến khích những người homeless nên lấy theo nhiều thức ăn để đủ cho họ dùng  trong ngày.  Sau đó, mọi người đều đi ra ngoài để tiếp tục sống lang thang trên đường phố.

Từ khi còn là một thiếu niên, tôi đã từng tham gia rất nhiều công tác xã hội để phục vụ cộng đồng. Tuy nhiên, kinh nghiệm làm việc trong nhà trọ của những người vô gia cư lần này quả thật là rất đặc biệt đối với tôi.  Nó đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của tôi đối với những người homeless. Tôi chợt nhận ra rằng họ cũng gần giống những người bình thường như tôi vậy. Họ đều cần thức ăn và nơi trú ngụ. Có một số người làm lụng cực nhọc để kiếm sống, nhưng số tiền họ làm được không đủ để cho họ đi thuê một căn phòng để được sống tự lập. Nhiều người homeless mà tôi tiếp xúc ở khu nhà trọ đều không đi xin tiền ngoài đường. Họ không muốn nhận tiền bố thí của người khác mà chỉ muốn kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt của chính mình mà thôi.